Tôi bật cười cất la bàn vào trong ba lô, tôi vỗ vai ông ta mà nói: Giải quyết quỷ đả tường này rất đơn giản, từ khi mới bước vào trong thị trấn, ông đã nén không đi giải, chỉ cần dùng nước giải, quỷ đả tường sẽ bị triệt tiêu.
Không phải là cậu đã nói nước giải đồng tử mới có công hiệu ư? Bạch Nham Lang nghi hoặc hỏi tôi.
Đúng vậy, nước giải của đồng tử là tốt nhất, nhưng mà khi ông đi giải, tôi có thể niệm chú ngữ cơ mà, cho nên nước giải của ông cũng có công hiệu như nước giả của đồng tử! Tôi cười đáp.
Hóa ra là như vậy! Ha...ha...! Bạch Nham Lang cất tiếng cười, sau đó ông ta bắt đầu đi giải.
Tôi thầm niệm chú ngữ phụ họa. Quả nhiên màn sương loãng phía trước bỗng tản đi, tiếp theo chúng tôi đã nhìn thấy con đường đất vàng phía trước. hiển nhiên quỷ đả tường đã bị mất đi tác dụng, kỳ thực chúng tôi đã đến đây từ lâu rồi, chỉ có điều cứ đi loanh quanh mà thôi.
Tiểu Cương, quả nhiên đã có tác dụng! Bạch Nham Lang vui mừng đưa tay chỉ về con đường phía trước.
Đột nhiên ông ta lo lắng hỏi: Tiểu Cương, chẳng hạn không có cậu đi bên cạnh, bản thân tôi lại gặp phải quỷ đả tường, làm gì có đồng tử niệu để dùng?
Tôi nói cho ông biết, khi đó ông chỉ cần ngồi một chỗ chờ trời sáng, ánh mặt trời khi bắt đầu chiếu xuống, quỷ đả tường lập tức sẽ bị hóa giải, chỉ là ông phải ngồi chờ đợi một đêm thôi. Có điều ông đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269928/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.