“Hắn là lo lắng anh bị thương nặng, không có cách nào bảo vệ Lãnh Ngọc, bởi vậy đem cô ấy mang đi, nói là sẽ đến tìm anh.”
Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Đạo Phong làm như vậy, trái lại cũng không sai gì, nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào đó là lạ, nhưng nghĩ lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã đi cùng Đạo Phong, vậy sẽ không còn nguy hiểm, mình cũng không cần lo lắng cho cô ấy nữa.
“Một trận chiến này, cứ như vậy kết thúc rồi.” Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, cảm khái nói.
Tiểu Cửu cười nói: “Anh chưa hài lòng sao, anh còn muốn thế nào?
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười nói: “Không, kết quả này đã phi thường tốt rồi, Lãnh Ngọc cũng đã cứu ra, mọi người cũng đều ổn cả, ồ, Đầu Bẹp..”
Nghĩ đến Đầu Bẹp, trong lòng Diệp Thiếu Dương chợt cảm thấy áy náy, cũng may Đầu Bẹp chỉ là mất hết tu vi, bị đánh về nguyên hình, chưa chết, trái lại coi như là an ủi.
“Đúng rồi, Thông Huyền lão thủy tinh kia, về sau đi đâu?” Đột nhiên nhớ tới Thông Huyền đạo nhân.
Tiểu Cửu nói: “Nói tới thằng nhãi này, cũng làm người ta dở khóc dở cười, lão không riêng cứu anh một mạng, sau còn giúp Quách lão, dùng linh phù bọc thuốc nổ, nhét vào trong miệng Con rắn lớn do Hậu Khanh hóa thân, dùng phù chú dẫn cháy thuốc nổ, mới chế tạo cơ hội chạy trốn cho anh... Về sau em hỏi thăm Quách lão, khi chúng ta ở cấm địa, Thông Huyền luôn tránh ở xa xa quan sát chiến cuộc, về sau thấy em mang anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1229337/chuong-2626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.