“Tam giới đồn đãi, Quỷ Vương nếu muốn xuyên qua hư không buông xuống nhân gian, tất nhiên chỉ có thông qua thân thể của người, giống như đoạt xá... Ta không thể để loại chuyện này xảy ra, chỉ có sớm làm phòng bị.” Đạo Phong rất hiếm thấy cười cười, “Ngươi có ý kiến sao?”
“Có!” Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn.
“Có ý kiến cũng vô dụng, người đánh không lại ta.” Giọng điệu Đạo Phong trở nên thoải mái, dù sao, Đoạt Xá Phệ Hồn Chú đã gieo xuống, với hắn mà nói, Nhuế Lãnh Ngọc không có uy hiếp gì nữa, dù sao cũng là em dâu mình, không cần thiết luôn luôn làm ngầu trước mặt cô.
Nhuế Lãnh Ngọc tức giận nhìn hắn.
“Xem như bồi thường đi, sau này an nguy của người ta chịu trách nhiệm, tuyệt không để người bị người ta gây thương tích là được. Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Phong Chi Cốc.”
“Đi luôn bây giờ?” Nhuế Lãnh Ngọc giật mình, nói: “Ta muốn đi thăm Thiếu Dương trước.”
“Tương lai sẽ có cơ hội, chúng ta không thể ở lại nhân gian quá lâu, để tránh nảy sinh sự tình.”
Hắn nói Thiếu Dương không sao, vậy nhất định là không sao, nếu không hắn nhất định so với mình Còn lo lắng hơn. Nghĩ đến một điểm này, tâm tình Nhuế Lãnh Ngọc sáng sủa hơn rất nhiều.
Kết cục này, đã là rất khá rồi.
Bọn Thiếu Dương đều không sao, mình cũng rời khỏi Linh Giới lạnh như băng, tương lai cũng còn có thể gặp mặt Thiếu Dương, càng có cơ hội ở bên nhau. Đối với cô mà nói, thế này đã tính là kết cục như mộng ảo rồi.
Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1229339/chuong-2625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.