Diệp Thiếu Dương biết đây là một loại nghi thức Phật giáo quy y, hình như gọi là tịnh diện, tựa như chỉ có ni cô mới như vậy: người thụ giới miệng ngậm lá bồ đề, bày tư thế nghiêm túc, chờ tụng kinh kết thúc, mới có thể lấy vải trắng xuống, mở mắt.
Nguyên do cụ thể, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ lắm, tình thế cấp bách bắt đầu đánh giá cao thấp: mái tóc thật dài của em gái kia ở sau đầu xõa tung ra, dài tới dưới vai.
Vô luận là chiều dài tóc, hay là dáng người, đều phù hợp với Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương hướng cô hô:
“Lãnh Ngọc! Lãnh Ngọc là tôi đây! Tôi tới tìm cô rồi, đừng xuất gia nữa!”
Nhuế Lãnh Ngọc miệng giật giật, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại khép lại.
Một phản ứng này, làm Diệp Thiếu Dương tin tưởng phán đoán của mình, người trước mặt này nhất định là Lãnh Ngọc, bằng không trực tiếp mở miệng phủ nhận, muốn nói lại thôi, đơn giản là đang do dự nên tha thứ mình hay không.
“Lãnh Ngọc, lần trước cô thật sự hiểu lầm rồi, tôi và Mộ Thanh Vũ quan hệ gì cũng không có, cái này một hai câu tôi giải thích không rõ được!”
Diệp Thiếu Dương nói đồng thời đi qua.
Lúc này, từ phía trên Đại Hùng bảo điện truyền đến từng tiếng quát:
“Ngăn trở cuồng đồ lớn mật này cho ta!”
Từ trong hai bên sương phòng của sân giữa lập tức trào ra mấy chục ni cô, trong tay mỗi người đều cầm kiếm làm từ trúc, đưa ngang ở giữa, che ở giữa Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232676/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.