“Tên là cái gì Lãnh Ngọc phải không, có!” Định Tình sư thái nói:
“Hơn nữa ta đối với cô ấy có ấn tượng, cao cao gầy gầy, ai da má ơi, đẹp thôi rồi, chưởng giáo của chúng ta cũng không bằng.”
Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói Nhuế Lãnh Ngọc ở đây, cảm xúc vốn luôn đè nén nháy mắt bùng nổ, kích động cả người run lên, nhìn Định Tình sư thái, vô cùng khẩn trương nói:
“Sư thái, cô ấy... còn chưa quy y chứ?”
“Còn chưa đâu, không nhanh như vậy.”
“Da!” Tiểu Ngư hưng phấn nhảy lên.
Trái tim Diệp Thiếu Dương xem như bỏ vào trong bụng.
Định Tình sư thái nói:
“Nghe ta nói xong, am môn Nga Mi sơn có quy củ, phàm là đến xuất gia, sau khi thông qua xét duyệt, đều phải chờ một ngày tốt, thống nhất quy y, hôm nay là ngày sinh của Phổ Hiền Bồ Tát, cô gái của ngươi cùng mấy cô nương khác, là an bài ở hôm nay quy y, ta vừa nhìn, nàng dâu của ngươi là một người đầu tiên...”
Diệp Thiếu Dương kích động, tiến lên bắt lấy tay bà, Định Tình sư thái dùng sức hất ra, trách mắng:
“Đứa nhỏ này biết cấp bậc lễ nghĩa không!”
“Xin lỗi, dì, con đây cũng là kích động. Nàng dâu của con...” Diệp Thiếu Dương theo lời của bà, nói thành “nàng dâu”, cũng không để ý sửa lại:
“Cô ấy khi nào thì quy y?”
Định Tình sư thái gập ngón tay tính một chút nói:
“Giờ lành ở giờ Mùi ba khắc, ừ... cũng không sai biệt lắm chính là lúc này.”
Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời khí huyết dâng lên, muốn lao về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232678/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.