Diệp Thiếu Dương thở dài:
“Đệ vừa gặp được Lãnh Ngọc, trong lòng liền có một loại cảm giác phi thường quen thuộc, giống như... Kiếp trước đã quen biết, huynh hiểu không, loại cảm giác thân thiết này, khiến đệ rất muốn cùng sống với cô ấy, nói đơn giản, chính là cái nhìn đầu tiên đã yêu cô ấy.”
Diệp Thiếu Dương tiếp tục kể, sau khi quen biết Lãnh Ngọc, mình càng thêm do dự, thế khó xử. Nhưng mình cũng biết không có khả năng đem ba người đều thu, cho nên phải làm ra lựa chọn, cuối cùng dựa vào bản tâm, lựa chọn Nhuế Lãnh Ngọc...
Chỉ là đối với hai người khác, hắn vẫn khó có thể khống chế có một chút cảm tình kiều diễm tồn tại, vẫn luôn cực lực khắc chế.
Lão Quách nghe tới đây, cũng coi như triệt để hiểu rồi, gật gật đầu nói:
“Thích vài người, không phải lỗi của đệ, đệ rất tốt rồi, đệ chưa đem ba người đều làm hại. Nhưng... đệ đã lựa chọn Lãnh Ngọc, vì sao không nói rõ ràng với hai người khác chứ?”
Diệp Thiếu Dương thở dài:
“Đệ cũng muốn, nhưng nói không nên lời, đành phải có thể xa gần, nghĩ đến thời gian dài, họ đối với đệ sẽ phai nhạt, hoặc là gặp được người tốt hơn nữa...”
Lão Quách lắc đầu, nói:
“Cái này đệ không hiểu bằng ta, nữ nhân một khi nhận định nam nhân nào đó, tuyệt không có đơn giản như đệ nghĩ là từ bỏ được, giống năm đó đại tẩu của đệ đối với ta... Đó là đuổi gần dí sát nhiều năm, ta mới miễn cưỡng đáp ứng.”
Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232700/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.