Diệp Thiếu Dương hướng lão Quách giơ ngón tay cái lên.
“Quách sư huynh, đệ phát ra từ gan phổi, bội phục sát đất đối với huynh! Huynh... huynh thực con mẹ nó là nhân tài!”
Tiểu Ngư che miệng, nhịn cười không thôi.
Lão Quách chỉ chỉ cửa phòng vừa đóng lại phía sau, làm cái động tác tay chớ có lên tiếng, sau đó hướng hai người chắp tay, cầu bọn họ đừng nói lung tung.
Diệp Thiếu Dương hạ giọng:
“Đệ chỉ hỏi huynh một câu, huynh là như thế nào phát hiện đại tẩu ở phía sau huynh?”
Lão Quách cười hắc hắc, chỉ chỉ tròng mắt mình:
“Từ tròng mắt hai người nhìn thấy ảnh ngược.”
Diệp Thiếu Dương và Tiểu Ngư nhìn nhau, thật sự là chấn động đến nói không ra lời.
Diệp Thiếu Dương cười cười, lại nghĩ đến mình, lập tức cười không nổi nữa.
Lão Quách nhìn dáng vẻ của hắn nói:
“Đệ đừng lo lắng, ta không phải phân tích cho đệ rồi sao, thật ra Lãnh Ngọc chỉ là nhất thời nổi giận, cô ấy là chờ đệ đi giải thích.”
Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói:
“Đệ biết, chỉ cần đệ có thể giải thích rõ ràng, là có thể tiêu trừ hiểu lầm. Chỉ là cô ấy đợi lâu như vậy, đệ cũng chưa đi... Hơn nữa cô ấy đi lại là Nga Mi sơn, nhỡ đâu cô ấy thực xuất gia thì làm sao bây giờ?”
Lão Quách gãi gãi đầu, người ta ở dưới cơn thịnh nộ dễ xúc động, Nhuế Lãnh Ngọc dưới cơn giận dữ xuất gia, cũng không phải không có khả năng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Tiểu Ngư lúc này tiếp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232701/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.