Trên mặt gương phát ra một loại u quang màu lam, cho dù ở dưới ánh đèn vẫn thấy được rõ ràng.
“Đây là cái gì!” Tiểu Ngư tò mò nói, ghé lên nhìn.
Diệp Thiếu Dương nói đại khái một lần.
Cha con hai người nghe chậc chậc lấy làm kỳ, Tiểu Ngư nói:
“Vậy cái gương này vì sao đột nhiên sáng lên?”
“Ta cũng không biết.” Diệp Thiếu Dương nghĩ qua, tám phần là Ngư Huyền Cơ đang nhắc nhở mình, đừng quên chuyện cô ấy nhờ vả, không nói, mình vốn đã nghĩ, gặp được Tạ Vũ Tình liền ủy thác cô ấy đi điều tra, kết quả một mực bận chuyện Tiểu Nhụy, thật sự đem chuyện này quên mất.
Vừa lúc có thể quan tâm một chút cô ấy về nhà chưa.
Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho cô, biết được cô vừa về nhà.
“Sao vậy, vừa tách ra đã không nỡ rồi?” Tạ Vũ Tình đùa.
“Đừng tự luyến nữa, tìm chị có việc.”
Lúc trước trên wechat, Diệp Thiếu Dương đã từng đề cập chuyện này, lập tức nói sơ qua một lần nữa.
Tạ Vũ Tình nói:
“Ừ, cậu có ngày tháng năm sinh, còn chỉ định một chữ trong tên, vậy dễ xử lý rồi, hồ sơ hộ tịch sàng chọn một chút là ra.”
“Vậy chị ngày mai đi tra xét nói cho tôi biết.”
“Được, ai u... Cái quần này của tôi chặt quá, không cởi xuống được, mau tới giúp tôi.”
Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nhìn hai cha con trước mặt, che miệng nhỏ giọng nói:
“Đừng dụ hoặc tôi.”
Tạ Vũ Tình cười lên khanh khách:
“Cậu thực không đến sao, vậy chị đi ngủ, thật là, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232705/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.