“Ta đương nhiên trở về! Sư huynh hỏng hết việc của đệ rồi!!!”
Nếu lúc ấy đi, giải thích rõ ràng, đại khái còn có thể đuổi theo trở về, hiện tại đi, nhỡ đâu Lãnh Ngọc đã xuất gia...
Diệp Thiếu Dương tức dùng sức dậm chân, biểu hiện phi thường tâm thần, ngay cả Quách đại tẩu cũng bị đánh thức, xuống giường đi tới, muốn an ủi hắn một phen, thở dài, lại về tới trên giường.
Tình trạng trước mắt của Diệp Thiếu Dương, cần căn bản không phải an ủi.
“Tiểu sư thúc...”
Tiểu Ngư muốn giải thích cho cha, vừa mở miệng đã bị Lão Quách ngắt lời, bảo cô không cần nói chuyện.
Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương phát tiết một phen, vô lực ngã lên sô pha, hít một hơi thật sâu nói:
“Xin lỗi, sư huynh, huynh nói rất đúng, lúc ấy cho dù huynh nói cho đệ biết chân tướng, đệ cũng không thể trở về...”
Mình lúc ấy trên người gánh vác tính mạng Tiểu Nhụy, hơn nữa lúc ấy không biết nhiều, đem hy vọng đặt hết ở trên người Mộ Thanh Phong, cho dù mình lúc ấy biết tất cả, nhắm chừng cũng sẽ không trở mặt với hắn.
Lui một bước mà nói, cho dù mình không nhịn, làm như vậy, sau đó cũng sẽ không chạy tới Nga Mi sơn, sau khi tỉnh táo lại, mình nhất định sẽ tiếp tục tìm cách cứu sống Tiểu Nhụy, mà đem chuyện tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc đẩy tới phía sau.
Hắn từ trước tới giờ không cho rằng mình cao thượng bao nhiêu, nhưng phong cách làm việc của mình, luôn luôn đều là như thế.
Lão Quách gật gật đầu nói:
“Ta cũng muốn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232703/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.