Diệp Thiếu Dương cũng chưa hỏi Bảo Ca thế nào, trực tiếp đưa ra một ít yêu cầu, Mộ Thanh Phong gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi hắn, chẳng may gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chống lại Hóa Xà, có thể đánh thắng được hay không?
“Đánh khẳng định đánh không lại. Anh có biện pháp nào hay?” Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc.
Mộ Thanh Phong nói:
“Biện pháp là có, đến lúc đó cậu sẽ biết.”
Diệp Thiếu Dương nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia lo lắng mơ hồ.
Nhịn tới lúc trời tối, trước khi hành động, Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài, gọi vài cuộc điện thoại, một cuộc cho Lão Quách, xác định Tiểu Nhụy bây giờ vẫn rất ổn, có Tiểu Ngư một mực chiếu cố.
Sau đó gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc... Di động vẫn tắt máy.
Diệp Thiếu Dương ở dưới gió đêm đứng một hồi, thẳng đến khi phía sau truyền đến thanh âm của Tiểu Bạch:
“Lão đại.”
Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, toàn bộ mọi người đều có mặt, đứng thành một hàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, cười nói:
“Mấy người sợ không?”
Mọi người đều lắc đầu.
Trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên sinh ra một sự hào hùng, búng vang ngón tay nói:
“Hóa Xà là rất trâu bò, nhưng... chúng ta không sợ.”
“Không sợ không sợ, tróc quỷ liên minh chúng ta, cái gì cũng không sợ!” Qua Qua ồn ào.
“Chờ chuyện này kết thúc, đi ra ngoài bốc phét lại có thêm vốn rồi.” Tứ Bảo khoanh tay, cười khà khà nói.
Đoàn người đều cười lên.
“Tróc quỷ liên minh, không ai địch nổi!” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232763/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.