Diệp Thiếu Dương vẽ một lá Khư Âm Phù, bảo hắn đưa cho người bị thương kia, “Trước tiên hóa thành nước bùa, sau khi uống xong thì tìm lá ngải mà đốt cháy rồi dùng khói hun miệng vết thương, sau đó đắp màn thầu với rượu gạo lên vết thương, qua một ngày sẽ không có việc gì.”
“Tốt tốt, ta đi làm ngay đây.”
Đội trưởng đội bảo an cẩn thận nhận lấy lá phù, sau khi được Ngô Hải Binh đồng ý, liền chạy như bay tới bệnh viện.
Diệp Thiếu Dương cười nói với Ngô Hải Binh: “Đội trưởng đội bảo an này của ngươi thật không tồi, gặp được xác chết vùng dậy, người khác đã không biết chạy trốn đi đâu rồi, còn hắn thì dám dẫn người quay trở lại, đã vậy còn tích cực xin ta cho thuốc cứu người.”
Ngô Hải Binh gật đầu nói: “Đúng vậy, xong chuyện lại tăng lương cho hắn.”
Một tên bảo an đứng bên cạnh, nghe thấy lời này lập tức phản bác: “Cái gì nha, lão Vương Bình đó là tên nhát gan nhất, nhưng vì người bị thương là Tiểu Vương, cháu ruột của hắn, hắn còn không tận hết lực sao.”
Diệp Thiếu Dương vô ngữ.
Vài phút sau, hoàng phiếu giấy đang dán trên mặt Lý Tiểu Hoa bắt đầu biến đen, hơn nữa còn toát khí nóng.
Diệp Thiếu Dương châm lửa đốt hoàng phiếu, mau chóng hoá thành tro, rõ ràng chỉ là trang giấy, nhưng khi thiêu đốt lại phát ra thanh âm “tư tư”
, bốc lên khói đặc màu vàng.
Diệp Thiếu Dương nhìn làn khói bay cao, trong lòng âm thầm thấy quái lạ: Oán khí thật mạnh! Có thể khẳng định, oán khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1233763/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.