Ngô Hải Binh nhíu mày nói: “Ta không hiểu, người chết sao lại còn……”
Đội trưởng đội bảo an tiến lên, thấp giọng nói: “Đúng là chết thật, khi bị chúng ta phát hiện, thì cô ta đang dùng dao phẫu thuật rạch bụng mình, ruột đều bị cắt đứt, lúc đó đã chết rồi, nhưng giữa chừng thì……”
Ngô Hải Binh giật mình sửng sốt, quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, nói: “Diệp tiên sinh có thể cứu cô ta hay không?”
Diệp Thiếu Dương nói: “Lời nói của ngươi có vấn đề đó, cô ta đã chết rồi, khí quan đã suy kiệt, không còn cứu được nữa.”
Tạ Vũ Tình đẩy hắn một cái, nói: “Ngươi thu hồn lại, làm cho cô ta bất động, không phải được rồi sao?”
Diệp Thiếu Dương nói: “Đâu có đơn giản như vậy, nhìn qua thì hiện tại cô ta đang sống sờ sờ, lát nữa ta làm cô ta không thể động được nữa, các người lại nói là do ta giết chết, lúc đó ta muốn giải thích cũng không được”
Tạ Vũ Tình giật mình, nói: “Vì sao ngươi lại có loại băn khoăn như vậy?”
“Thì là, trước kia ta đã gặp qua trường hợp này rồi, lúc đó khi còn nhỏ đi khai quang, gặp được cương thi nên không nói gì mà liền thu phục, kết quả bị người nhà của nó vu khống, nói ta giết người, cho nên sau lần đó, ta liền sợ tình huống này.”
Tạ Vũ Tình tò mò hỏi: “Vậy sau đó thì ngươi sử lý chuyện đó thế nào?”
“Lúc ấy thiếu niên hơi chút xúc động, nên giết sạch bọn họ.”
“Cái gì!”
mấy người ở đây hoảng sợ hét lên.
Diệp Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1233765/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.