Nói xong, hắn thả người, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Mình trả lời Diệp Thiếu Dương mấy vấn đề, tương đương với bán đúng Địa Tạng Bồ Tát, đã không thể trở về được nữa, hơn nữa, mình muốn muốn báo thù, bằng mình một người lực lượng, căn bản không có khả năng làm được, như vậy, có lẽ chỉ có một nơi để đi.
Trong không trung, lang nhân Mị thở dài, một khi đi lên con đường này, mình vốn không có đường rút lui, nhưng, vì ba huynh đệ chết thảm kia, tất cả đều là đáng giá.
Hắn cắn chặt răng, xuyên qua khe hở hư không, bay hướng tới Thái m sơn.
Diệp Thiếu Dương dịch bước đến trước cửa sổ, đem kinh hồn linh treo trước cửa sổ, lại kiên trì vẽ một tấm huyết tinh phù, dán lên trên cửa sổ, lúc này mới lảo đảo trở lại trước giường, một đầu dựa lên trên giường, gần như hôn mê.
Trên người hắn bị thương quá nhiều: da mặt bị lưỡi liềm của tráng hán chém rơi một mảng, bả vai bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, cổ tay cũng bị cắn rách, còn đang đổ máu, phía sau lưng cùng hai chân càng không cần phải nói, cao thấp hầu như không có chỗ nào lành lặn.
Hắn ghé vào trên giường, máu trên người vẫn chảy, làm cho giường đều bị nhiễm đỏ.
Tạ Vũ Tình bị dọa ngây người, nhưng cô tốt xấu gì cũng là cảnh sát, từng gặp nhiều trường hợp thể thảm, sờ đến di động, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện, kêu bọn họ hỏa tốc điều một chiếc xe cứu thương lại đây, sau đó ở trong phòng tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/227857/chuong-2723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.