“Anh nha...”
Yêu huyết trong cơ thể biến bức chảy can, bị cương khí xâm nhập vào tâm mạch, trong nháy mắt đánh tan hồn phách, nhục thân nháy mắt mềm oặt.
Diệp Thiếu Dương chợt rút tay, bởi vì Thất tinh long tuyển kiếm kẹp ở giữa cổ và đầu cương thi, nhất thời không dễ rút ra, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy diệt linh định từ trong ba lô rút ra, ghim xuống ót cương thi, đồng thời hét lớn một tiếng với Tạ Vũ Tình: “Buông ra!”
Tạ Vũ Tình vội vàng rút tay.
Thổi phù một tiếng, Diệt linh định xuyên qua da thịt thật dày của cương thi, chui vào trong óc hắn, thi huyết văng khắp nơi.
Cương thi dùng sức lắc đầu, ý đồ giãy ra, nhưng Diệp Thiếu Dương đầu chịu cho hắn cơ hội, thả người về phía trước một cái, lật lên tới phía sau lưng hắn, cưỡi ở trên vai hắn, rút ra diệt linh định, điên cuồng không ngừng tăm xuống đầu hắn, “Bà mẹ nó, đi chết cho ta!”
Cương thi chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, đầu cương thi đã bị đâm thành hình thù như tổ ong vò vẽ, óc cùng thi huyết lẫn lộn vào nhau, như một lọ sốt mayonnaise đổ trên đất, màu đỏ màu xanh lan khắp mặt đất...
Diệp Thiếu Dương cũng là sức cùng lực kiệt, nhưng bây giờ còn chưa phải thời điểm nghỉ ngơi, hắn liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình một cái, Tạ Vũ Tình giơ hai tay ra phía trước thân, ánh mắt ngây dại nhìn tay mình, đôi tay bởi vì dính thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/227859/chuong-2722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.