Hứa Tri Nhan đưa ô cho Trình Liệt xong về đến nhà, Vu Diễm Mai đang làm bữa tối trong bếp. Hứa Chí Tiêu có vắng nhà, lượng đồ ăn cũng không giảm đi.
Cuốn ẩm thực tốt cho sức khỏe để mở trên bệ bếp bằng đá, Vu Diễm Mai nấu y theo thực đơn trong đó.
Hứa Tri Nhan thay dép đi trong nhà, về phòng mình.
Căn phòng chợt ám thêm chút lạ lẫm khó hiểu, bởi hai chiếc ghế còn nguyên trước bàn học. Đó là dấu ấn của người lạ.
Cô gập ghế tròn, trả vào vị trí vốn có của nó.
Có điều, làm vậy cũng không xóa được dấu tích của người kia, bởi tờ bài giải Trình Liệt viết còn lẳng lặng trên bàn, tờ đề anh đem đến cho cô cũng ngay kế bên.
Chữ Trình Liệt dứt khoát, gọn ghẽ mà cứng cáp, toát lên sự kiên định và vững vàng đáng quý. Đây là chữ của nam đẹp nhất mà Hứa Tri Nhan từng thấy.
Anh viết bài giải của câu cuối mất một trang A4, trình tự mạch lạc, lối suy nghĩ rất đặc biệt. Lúc đang giảng, anh còn chỉ ra một vài kiến thức áp dụng trong đó để hệ thống lại, sợ rằng học sinh trung bình – khá như cô không hiểu.
Hứa Tri Nhan cầm tờ giấy lên, đọc lại cách giải thứ hai.
Cũng thú vị lắm.
Xem xong, cô kẹp đáp án cùng với đề, sắp lại cho bằng rồi nhét vào ngăn kéo bên trái cùng với bài thi cuối kỳ của mình.
Hứa Tri Nhan kẹp thẻ đánh dấu trang vào cuốn “Tiểu Mã Tinh Nghịch”, đóng truyện lại và đặt dưới gối.
Trước khi ăn cơm, mình cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/marguerite-ngay-xuan/2551724/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.