Hứa Tri Nhan mau chóng cho chuyện chai nước và tối đó vào dĩ vãng. Trình Liệt chỉ là người xuất hiện trong một khoảng thời gian của đời cô, một người vội đến rồi vội đi.
Song, sự hiện hữu của anh như rõ rệt hơn kể từ giây phút bóng dáng ấy lọt vào tầm mắt cô.
Tối thứ Năm, Hứa Tri Nhan nhận được cuộc điện thoại từ bạn cũ. Trần Mân và Dương Thiến Vân hẹn cô mai đi ăn lẩu.
Trần Mân ấp úng trong điện thoại: “Có tí việc phải gặp mới nói được. Cậu cũng sắp chuyển trường rồi, đi ăn một bữa đi.”
Hứa Tri Nhan nhớ lại lịch của thứ Sáu, cô còn hai đề thi thử tiếng Anh, ba đề thi Toán – Lý – Hóa cấp thành phố và một bài văn.
Cô đang nghĩ, Trần Mân hạ giọng hỏi dò lần nữa.
Hứa Tri Nhan thầm sắp xếp lại lịch của mình rồi mới đồng ý.
Trần Mân và Dương Thiến Vân là hai người bạn duy nhất ở trường của Hứa Tri Nhan.
Khi ấy cả lớp mới rời trường cấp hai, lên cấp ba lạ lẫm, bạn ngồi gần khắc thành bạn tốt nhất.
Lúc đó Hứa Tri Nhan chọn ngồi bàn cuối, gần tủ góc và cạnh chỗ để chổi sau cửa sổ.
Không rõ vì sao tất cả đều thích ngồi bàn cuối, ai đến trước sẽ chiếm được trước.
Trần Mân và Dương Thiến Vân ngồi trước Hứa Tri Nhan, họ là bạn cùng bàn. Cả lớp an vị xong, chỉ có Hứa Tri Nhan ngồi một mình.
Cô khá ổn, thấy một mình một bàn tự do lắm.
Về sau Trần Mân và Dương Thiến Vân nói rằng hồi trước không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/marguerite-ngay-xuan/2551725/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.