Hứa Tri Nhan xoay người, không nán lại lâu.
Trình Liệt thôi nhìn, uống ngụm cà phê đá, sau quay sang Quý Dục Thiên và Nghiêm Ái vẫn đang chí chóe: “Định về chưa?”
Quý Dục Thiên túm cổ tay Nghiêm Ái, hất nhẹ ra, nhướng mày cảnh báo: “Dừng!”
Nghiêm Ái hừ lại.
Quý Dục Thiên trả lời Trình Liệt: “Cậu muốn về thì về, nhiều việc lắm đúng không? Đằng nào mai 10 giờ tôi cũng bay rồi.”
“Thế về thôi, tôi…”
“Chết rồi!”
Trình Liệt chưa dứt lời, Nghiêm Ái bỗng hét lên.
Quý Dục Thiên bực bội: “Hét cái gì mà hét?”
Nghiêm Ái quơ tay mình: “Nhẫn! Nhẫn khắc tên idol của tôi! Vừa nãy cởi ra để rửa tay, quên ở quán lẩu mất rồi! Tôi phải quay lại mới được!”
Quý Dục Thiên quỳ, thế mà cũng quên được.
Nghiêm Ái ba chân bốn cẳng về quán lẩu, tay cầm cà phê nóng, tay cắp túi đeo nom hài hước vô cùng.
Trình Liệt và Quý Dục Thiên đành quay lại theo.
Nghiêm Ái làm hay nói gì cũng hấp tấp, lúc thì kể chuyện đâu đâu, lúc lại như người giời lả lướt.
Hứa Tri Nhan đưa idol doll cho lễ tân quán lẩu, giải thích vài câu rồi chậm rãi xuống lầu, định tới thư viện.
Vừa xuống tới bậc thang cuối, đã gặp ngay Nghiêm Ái sốt ruột phi đến.
Nghiêm Ái chạy nhanh, không phanh kịp, làm cả hai đâm vào nhau cái rầm.
“A ——” Nghiêm Ái hô lên theo bản năng, cơ thể không khống chế được lảo đảo ra sau mấy bước. Lúc sắp ngã, Quý Dục Thiến kịp thời chạy đến, đỡ lấy cô ấy.
Bị người khác đâm trúng, đau rát vì cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/marguerite-ngay-xuan/2551727/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.