Ngay cạnh quán lẩu có cây ATM trống, Hứa Tri Nhan mau chóng rút được 1000 tệ.
Trong thẻ có 3000 tệ Hứa Chí Tiêu cho từ hai năm trước, coi như một khoản lấy lòng và an ủi, dặn cô dùng lúc cần.
Suốt hai năm, Hứa Tri Nhan chưa từng động vào số tiền này. Cô không có việc gì quan trọng cần tiền, cũng không đu idol như hội Trần Mân. Hứa Chí Tiêu lo các khoản sinh hoạt hàng ngày, Vu Diễm Mai quyết tiền ăn, tiền mặc, cô không có khoản lớn nào cần tiêu.
Hứa Tri Nhan quay lại quán lẩu, đến cạnh món đồ nội thất hình hoa hướng dương, chợt đối diện với ánh nhìn của Trình Liệt đang ngồi ở sofa cạnh đó.
Bên cạnh còn có một thanh niên khác, không cao bằng Trình Liệt nhưng sáng sủa và ưa nhìn. Có lẽ là bạn anh.
Hai người họ đang nói chuyện, Trình Liệt ngậm cười, nom thoải mái lắm.
Sau đó, một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa vui vẻ chạy đến, hẳn là mới đi vệ sinh về, hai tay cô ấy còn hơi ướt. Cô bạn lấy túi đeo chéo, tươi cười nói: “Đi thôi đi thôi, thấy bảo bên kia có Starbucks mới mở, tôi muốn thử. Ê ăn tàn phá hại, cậu khao nhá?”
Thanh niên kia đáp: “Cậu là heo à, ăn lắm thế, đã ăn lẩu rồi còn đòi uống cà phê.”
Cô bạn: “Đồ ki bo, tôi khao hai cậu là được chứ gì.”
Ba người có vẻ thân nhau lắm.
Tuy ngạc nhiên vì vô tình gặp Trình Liệt ở đây, cô nhanh chóng thôi nhìn, tiến về phía bàn của Trần Mân.
Lần này không giống lần gặp ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/marguerite-ngay-xuan/2551726/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.