Sau cùng, tôi không cần phải lo lắng. Những ngày còn lại của tuần trôi đi trong sự bình thường im lìm và hoàn hảo, mờ đục như nước trong mương. Sự chán nản đeo bám tôi dai dẳng. Đó không phải phản ứng có chừng mực, nhưng tôi không thể ngăn được bản thân. Sự kiên nhẫn, như toàn thể gia đình tôi chứng thực, chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi, và giờ tôi đã được chuẩn bị - thậm chí còn hăm hở - để trải nghiệm thêm một cảnh khác từ cuộc đời của Mariana Farr, tôi thấy thật bứt rứt nếu từ chối cơ hội này. Ngay cả kẻ cưỡi ngựa theo dõi cũng ruồng rẫy tôi. Nơi đó, dưới tàn cây sồi già, mỗi lần tôi đủ can đảm để nhìn, cũng trống rỗng.
Sáng thứ Sáu, tôi trở nên sốt ruột và bứt rứt không ngừng, đành lấy công việc để làm xao nhãng tâm trí. Dù sao bắt đầu công việc vào thời điểm này cũng đã hơi chậm so với tiến độ rồi, tôi lấy giọng cương quyết để nhắc nhở bản thân. Ngồi vào tư thế quen thuộc trước bàn vẽ, với trang bản thảo đánh dấu có nếp gấp ở vạch trên cùng và một tờ giấy vẽ trải rộng bên dưới chiếc bút chì, ngay khi đó tôi cảm thấy tập trung và thư thái hơn nhiều.
Đã hơn một tháng kể từ lần vẽ tranh minh họa cho cuốn sách trẻ em gần đây nhất. Tôi quá hưng phấn sau khi mua được ngôi nhà, quá bận rộn trong quá trình chuyển nhà và quá điên cuồng bởi những sự kiện trước đó để có thể lên khung vẽ cho các yêu tinh và nữ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mariana/495026/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.