Bảy giờ sáng mùng hai Tết, Phú Tiểu Cảnh vo gạo nấu cơm trong nhà Mai.
“Dậy rửa mặt đi.”
Mai nằm trên giường, khoác áo khoác, kẹp điếu thuốc trên tay phì phèo, “Cảnh, không phải cô ăn tết với bạn trai sao? Sao sáng sớm rảnh rỗi chạy tới nhà tôi nấu cơm?”
Phú Tiểu Cảnh đập trứng vào chén, dầu trong chảo bắt đầu sôi, “Nói cho cô nghe tin tốt, hiện tại tôi không có bạn trai nữa.”
“Do cô quá cứng nhắc phải không?” Mai búng tàn thuốc, hận rèn sắt không thành thép: “Sao cô không biết tùy thời thế vậy chứ, lúc nào nên làm bộ làm tịch thì làm, lúc nào cần khom lưng cúi đầu thì phải khom lưng cúi đầu, tôi nói với cô rồi, nếu muốn lâu dài thì đừng vội lăn giường với nhau, mà phải xem tình hình.”
Yên lặng.
“Không phải không thể cứu,” Mai đứng dậy khoác áo ngủ rời giường, đi mở tủ chọn chiếc váy màu xanh lá cây đậm, “Mặc cái này mời anh ta đi ngắm trăng.”
“Không phải chuyện này.”
“Vậy chứ chuyện gì?”
“Cô biết, có một loại đàn ông tốt, mặc dù thích chơi bời nhưng họ không đụng vào những cô gái còn trinh. Lúc trước anh ấy có hiểu lầm với tôi, chúng tôi ở bên nhau thật ra là một chuyện lầm lẫn. Hiện giờ chuyện lầm lẫn đó kết thúc.”
“Nếu vì chuyện này, cô nói cho anh ấy biết thì không phải được rồi sao? Loại người này không cần lâu dài, chỉ thời gian ngắn là kiếm đủ tiền.”
“Tôi nghĩ nửa câu đầu cô nói có lý.” Phú Tiểu Cảnh cười, “Sao cô lại nhìn tôi như vậy?”
“Sao cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475788/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.