“Anh có thể dạy em chơi saxophone không?”
Thấy vẻ mặt Cố Viên khác thường, cô nói thêm một câu, “Không vội, lúc nào anh nghỉ ngơi, ăn sáng xong dạy em là được.”
Không phải Phú Tiểu Cảnh không hiểu ý ngoài lời của anh, nhưng cô muốn ở cùng anh lâu hơn, ít nhất là qua mùa đông này. Mùa đông New York luôn rất dài. Suy nghĩ cô luôn bị một suy nghĩ bao trùm: một khi hai người phát sinh ‘quan hệ’ thì rất có thể mối quan hệ này không còn tồn tại.
“Khả năng hô hấp của em thế nào?”
“Hình như saxophone không cần…” một người bạn của cô biết chơi saxophone từng nói chơi nó không cần phải có hơi dài, nhưng cô chưa kịp nói ra hết câu thì đã bị miệng anh chặn lại.
Phổi cô tốt nhưng mà không thể so với khả năng giữ hơi của anh.
Phú Tiểu Cảnh cũng kinh ngạc, có ai mà kiểm tra hô hấp mà tới lăn trên thảm đâu, phía sau anh là lò sưởi đốt gỗ thông cháy hừng hực. Phía trên lò sưởi là hộp gỗ những hoa hồng do cô tự tay xếp vào, cô đã rửa những bức ảnh chụp Cố Viên xếp vào khung ảnh, một số khung ảnh là do cô mua, còn đa phần là do cô tự làm. Trong ảnh anh luôn có vẻ cô đơn, rõ ràng là anh ở trước mặt cô, cho dù không cười thì vẫn có vẻ hào hứng, nhưng vừa quay đầu, anh lập tức thay đổi chính mình.
“Thổi kèn saxophone không cần hơi dài nhưng em phải học được kỹ thuật giữ hơi.”
Đúng là Phú Tiểu Cảnh đã học được cách giữ hơi, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475790/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.