“Mấy năm nay tiền con gửi dì đều quyên tặng với tên con. Chế độ nhà trường cho dì không tệ, dì cũng không có nhu cầu xài tiền. Cha con nhìn thấy con được như bây giờ sẽ rất vui.”
“Hy vọng vậy, nhưng mà là không thể. Ông ấy cả đời tin tưởng toán học mới là con đường đúng đắn. Bàn tay nặng mùi tiền như con chỉ sợ chính là loại người ông ấy khinh thường nhất.” Nói rồi Cố Viên cười, “Mà trên đời này cũng không có mấy thứ mà ông ấy để vào mắt. Dì Tập, dì là một trong những điều ít ỏi đó. Hồi đó ông cứ nói với con là ông không xứng với dì.”
“Không xứng là cái cớ tốt nhất để từ chối người khác.” Tập Lâm ngước mắt nhìn đứa trẻ từng bu quanh mình khi bé, lông mày sắc bén hơn, nhưng mắt mũi lại rất giống người đó. “Sao mắt con đỏ ngầu vậy? Sức khỏe quan trọng hơn công việc.”
“Gần đây con có thể hiểu được một chút tại sao ông ấy lại cáu kỉnh như vậy, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn giờ, tính tình muốn tốt cũng không dễ.”
“Kéo dài bao lâu rồi?”
“Dì đừng lo, con đã đến bệnh viện kiểm tra, CT não tất cả đều bình thường. Tuy bệnh của ông ấy có tỉ lệ di truyền cao, nhưng coi như con may mắn. Có lẽ bao nhiêu vận may của ông ấy đều để lại cho con nên mới ra nông nỗi đó. Có khi con nghĩ, nếu con không đến New York thì kết quả của ông ấy có thể sẽ khác.”
“Anh ấy tự tử không phải vì con đi Mỹ. Anh ấy phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475792/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.