“Trứng bạc hà này anh làm riêng cho em, em ăn thử đi.”
Từ lần Cố Viên ăn kẹo cao su bạc hà đó, từ ‘bạc hà’ không đơn giản nữa, bây giờ Phú Tiểu Cảnh cứ nghe tới chữ bạc hà là nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.
Cố Viên cắt đôi quả trứng, đặt một nửa vào đĩa Phú Tiểu Cảnh. “Không tệ đâu, ít nhất là ngon hơn món trứng chiên buổi sáng.”
Phú Tiểu Cảnh cắt một miếng trứng cho vào miệng, “Đúng là ngon, nhưng em thích món trứng sáng nay hơn.”
“Cảm ơn.”
“Em nói thật mà.”
Cảnh liên quan tới bạc hà trước đó lại hiện lên trong trí nhớ Phú Tiểu Cảnh. Nhiệt độ trong phòng vốn đã cao, cô lại khăng khăng không cởi áo khoác, hai má bị nóng lên, lúc này lại nhớ tới chuyện cũ, cô tựa như trứng đang rán trong chảo bốc khói lên, đầu mũi cô lấm tấm mồ hôi.
“Em nóng à?”
“Không có, vừa ấm.”
“Sao em lại đổ mồ hôi?”
“Vậy hả?”
Chai rượu vang trắng được ướp trong thùng đá, bị lớp đá vây quanh. Cố Viên lấy một viên đá đưa tới miệng Phú Tiểu Cảnh, môi cô bị đá làm lạnh ngắt, nhưng ánh mắt Cố Viên nhìn làm nó lại nóng lên. Cô thấy khát, viên đá kia lại chuyển xuống cằm, cô nhột nhạt đến mức quay đi vẫn không chịu nổi.
“Đừng quậy!” Phú Tiểu Cảnh kéo ghế ngồi xa anh một chút.
“Em đúng là trẻ con, trêu chút cũng không cho.”
“Không biết ai mới trẻ con? Chuyện này có thể trách em được sao.”
Phú Tiểu Cảnh tuổi không lớn, trước mặt Cố Viên cô bất giác lại trở nên nhỏ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475793/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.