Trên đường về, Phú Tiểu Cảnh không đi xe buýt, Cố Viên thuê một chiếc ô tô mui trần, Phú Tiểu Cảnh ngồi băng sau ăn kẹo bơ cứng.
Cô đeo khăn quàng cổ, mũ, bao tay mà Cố Viên mua, gió buổi sáng thổi qua người cũng không thấy lạnh.Nhưng nắng gắt làm cô nheo mắt vì chói.
“Mỗi khi anh thắng thì đều tiêu xài như thế à?”
“Vậy cô cho là tôi nên làm gì?”
“Có phải anh chê tôi nói nhiều quá không?” Phú Tiểu Cảnh cuối cùng cũng biết tại sao Cố Viên, một tay cờ bạc chuyên nghiệp, vận may không tồi mà vẫn sống ở một nơi không cố định, ban đêm thường xuyên nghe tiếng súng, trong cống nhà còn có thể thấy được cả dơi. Theo cái cách anh tiêu tiền như thế thì làm gì còn có tiền tiết kiệm? Nhưng bây giờ cô đang hưởng ké sự hào phóng của Cố Viên, những lời này thật sự không nên nói.
“Sao cô lại nghĩ vậy? Tôi chỉ muốn cô cho ý kiến mà.”
Nếu không hiểu thì không thể nào đưa ra đề nghị. Hai người mới gặp nhau vài lần, trong kiểu quan hệ này, nếu bạn hỏi người ta mua bảo hiểm gì, mức đóng bảo hiểm hàng năm bao nhiêu, họ có đủ khả năng mua nhà hay không thì cũng quá tọc mạch. Vì vậy Phú Tiểu Cảnh tế nhị hỏi, “Anh học đại học nào?”
“Boston, nhưng tôi không tốt nghiệp.”
Phú Tiểu Cảnh cho rằng không nên bóc trần vết thương của Cố Viên nên an ủi, “Bill Gates cũng học đại học ở Boston, ông ấy cũng chưa tốt nghiệp đại học. Tôi tin chỉ cần anh nỗ lực làm việc chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475820/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.