“Thôi vầy nhé, chúng ta chơi lại một ván. Lần này rất đơn giản, cô đoán đúng thì cô ở lại đây, nếu không thì tôi ở lại.”
Phú Tiểu Cảnh gật đầu, dù gì thì cô cũng không đoán được.
Cố Viên rút ra bốn lá bài, để lên thảm, “Chỉ có 1 lá số 7 trong 4 lá, cô chọn đi.”
“Lần này dễ hơn lần trước?”
Nếu không trả lời được tất nhiên lần sau càng khó, càng dễ trở mặt, sai rồi cũng có cớ nói.
Cố Viên rút một tấm lên tay, cào cào lên mũi Phú Tiểu Cảnh, “Đơn giản, cô cũng đoán ra được.”
Anh cào có nhịp làm mũi Phú Tiểu Cảnh ngứa ran, cô không nhịn được đưa tay giật lá bài, không được mà còn bị anh nắm chặt tay, lòng bàn tay anh nóng làm nóng cả mu bàn tay cô.
Cố Viên đặt lá bài vào tay cô, lại cào cào nó vào lòng bàn tay cô, “Cô giật cái gì? Cô nói thì tôi không lẽ không đưa?”
“Vậy anh đưa chìa khóa phòng dưới cho tôi.”
“Cô nói không có lý gì cả, nhanh đoán đi.”
Phú Tiểu Cảnh chọc tay lên lá bài thứ hai từ trái qua, nhìn Cố Viên, cuối cùng tay cô lại chỉ qua lá thứ ba, “Lá này phải không?”
“Không đổi nữa chứ.”
“Không đổi.”
Cố Viên lật lá bài thứ ba lên, là lá 7 cơ.
Trước khi Phú Tiểu Cảnh lật những lá bài khác, Cố Viên đã nhét 3 lá bài nọ vào xấp bài.
“Người massage chắc chờ mệt rồi, tôi đi đây. Nếu tối mà cô không ngủ được thì gọi cho tôi, tôi dẫn cô xuống lầu chơi xì dách.”
Sau khi Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475821/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.