Phú Tiểu Cảnh rút ra một tờ 5 đô, “Tôi chỉ có 1 tờ này. Nếu anh muốn ăn bánh nhân thịt bò thì tôi có thể mời anh.”
Cố Viên nhướng mày, “Xấp tiền này là từ tiền của cô sinh ra. Một con bò đẻ ra một đám bê, không lẽ đám bê đó thuộc về người đỡ đẻ à?”
“Nếu tôi mượn tiền anh để mua vé số rồi trúng giải độc đắc, tôi không nghĩ giải độc đắc đó là của anh.” Phú Tiểu Cảnh nhét tờ tiền 5 đô vào túi, đưa tiền Cố Viên đưa lại, “Chuyện này phân biệt rõ vẫn tốt hơn.”
“Vậy mượn túi cô để giữ cho an toàn, cái này cô không từ chối luôn chứ.”
Phú Tiểu Cảnh liếc nhìn Cố Viên, đúng là anh không có chỗ để tiền.
“Mang tiền mặt nhiều vậy trên người, lỡ bị cướp thì sao?”
Cố Viên đút tay túi quần nhìn cô hứng thú, “Vậy đưa tiền cho hắn ta. Dù gì thì tiền đánh bạc thắng là trời cho, không giữ được là chuyện bình thường.”
Phú Tiểu Cảnh trợn mắt, nhét tiền vào ngăn trong cùng của túi.
“Cô muốn ăn gì?”
“Buffet, không phải có phiếu ăn sao?”
Hai người lên lầu ăn buffet hải sản, Phú Tiểu Cảnh gắp hai đĩa càng cua to rồi ngồi một chỗ gặm.
Mấy năm trước cô coi thường món này. Quê Phú Tiểu Cảnh gần biển, thứ thừa mứa nhất là hải sản, cô là người mê hải sản, tôm hùm cua, nghêu, sò, cá… không món nào cô không ăn. Cách chế biến cô thích nhất là hấp, nêm nếm gia vị nhiều sẽ phá hỏng hương vị thức ăn. Cua hấp chấm nước tương, nếu có bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475835/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.