Mặc dù thành phố Atlantic được biết đến như thành phố du lịch nghỉ dưỡng nhưng lại không có nhiều điểm để tham quan. Tuy nhiên với suy nghĩ phải đi cho hết nếu đã đến, Phú Tiểu Cảnh vẫn đề nghị Cố Viên đi dạo trên bờ biển.
Cô mua một túi kẹo bơ cứng ở một cửa hàng cũ kỹ trên phố, vừa đi vừa ăn, ăn xong một viên thì nhét vỏ kẹo vào túi. Mãi tới khi phát hiện Cố Viên đang nhìn cô mới nhét cả bịch kẹo vào túi.
Cố Viên đang xách ba lô của cô, cô lấy máy ảnh trong túi ra, đeo đôi bao tay mà Cố Viên đưa, tìm góc chụp.
Bãi biển mùa đông không thể so với mùa hè, người cũng thưa thớt.
Nước biển vỗ vào bờ, Phú Tiểu Cảnh cầm máy ảnh, ngồi trên đất, ngước nhìn Cố Viên, “Cười một cái.”
“Cô muốn kiểu gì, nếu không thì cô làm mẫu cho tôi trước thử xem.”
Phú Tiểu Cảnh nghĩ nghĩ rồi cười tít mắt, Cố Viên đưa tay xoa đầu cô rồi bỏ đi về phía trước, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Cô ngây người, đợi đến lúc định thần lại thì người đã đi xa.
Cô bĩu môi, chụp mấy tấm với bóng lưng anh rồi chạy đuổi theo.
“Cô muốn thả diều không?”
“Thả diều?”
Bên cửa hàng của một người Hoa bên đường, Phú Tiểu Cảnh mua một con diều hình gấu trúc.
Gió biển thổi mạnh nhưng con diều trên tay cô không bay lên được.
Cuối cùng con gấu trúc cũng bay lên trời từ tay Cố Viên, Phú Tiểu Cảnh cầm ống dây cước, chân dẫm lên bờ cát xám, ngửa đầu nhìn lên trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475833/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.