5h30 sáng hôm sau, Phú Tiểu Cảnh bị đồng hồ báo thức đánh thức, đầu cô đau như sắp vỡ ra, không nghĩ ngợi liền tắt đồng hồ báo thức, tiếp tục lăn lộn trên giường. Một phút sau, cô bật dậy khỏi giường, lê dép đi rửa mặt.
Rửa mặt xong, ngồi vào bàn kiểm tra hộp thư.
Email mới nhất là của giáo sư Laura.
Laura là giáo sư của khoa Nhân loại học tại đại học C và là tổng biên tập của tạp chí lớn trong ngành. Cô ấy mời Phú Tiểu Cảnh viết bình luận cho tạp chí. Bản thảo của Phú Tiểu Cảnh từng bị tạp chí này từ chối, bài viết đó cô gửi đến một tạp chí khác ít danh tiếng hơn được đăng.
Giáo sư Laura hẹn cô gặp mặt tại văn phòng khoa lúc 10 giờ sáng.
Phú Tiểu Cảnh đến sớm hơn thời gian hẹn. Vì lần gặp mặt này, cô đã thoa son, che quầng thâm mắt, áo sơmi và quần được ủi thẳng thớm, ngay cả đôi ủng cũng được lau chùi cẩn thận. Nhưng khi ánh mắt Laura quét qua cô, Phú Tiểu Cảnh lập tức thiếu tự tin. Tuổi trẻ không làm cô tự tin mà lại khiến cô mặc cảm.
Ngược lại, dấu vết năm tháng trên gương mặt Laura lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ của cô ấy. Theo quan niệm người Á Đông thì nét của cô ấy không được cho là đẹp, mắt một mí hẹp dài, mũi không thẳng, mặt hết sức bình thường, nhưng cô lại có một khí chất khiến người ta bỏ qua những khuyết điểm trên gương mặt. Càng lớn tuổi càng đẹp.
Phú Tiểu Cảnh cho là vẻ đẹp này là do tuổi tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475849/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.