Mặc dù Phú Tiểu Cảnh không ở trên tầng 17, nhưng hai người trên đó vẫn không quên cô.
Mạnh Tiêu Tiêu tựa lưng vào ghế sofa uống soda, bình phẩm Phú Tiểu Cảnh từ đầu tới chân, “Cậu có nghĩ cô ta ăn mặc như cái bánh mì không?’
Hứa Vi không có ý kiến.
“Cô ta ăn tạp thật, đàn ông lái xe tệ vậy cũng hẹn hò được. Người đàn ông đó 80% là sống ở Flusing. Tớ dám cá với cậu là nhân viên chạy bàn trong nhà hàng Trung Quốc cũng không lái cái xe như anh ta. Vậy mà Phú Tiểu Cảnh…” Nói đến đó, Mạnh Tiêu Tiêu bật cười, bị sặc nước soda ho sặc sụa.
Hứa Vi vuốt lưng cho Mạnh Tiêu Tiêu, “Cậu phải thông cảm người thì có nhiều dạng mà.”
“Không hiểu ban đầu La Dương thích cô ta ở điểm nào?”
Gương mặt xinh đẹp của Hứa Vi trầm xuống, “La Dương chỉ tò mò về cô ta…”
“May mà La Dương đã ngăn tổn thất kịp thời. Phú Tiểu Cảnh là loại chuyên nghiệp rồi, không phải con trai nhà giàu thì là ông già nhà giàu. Tâm tư cô ta viết rõ trên mặt, chỉ có đàn ông ngốc trực tính mới không nhìn ra… Có điều bây giờ cô ta sa ngã quá. Giờ mà La Dương nhìn thấy cô ta thì chắc hối hận muốn chết, hận mình trước kia mắt mù.”
“Bây giờ cô ta tìm ai không liên quan tới La Dương. Họ chỉ hẹn hò vài lần, thậm chí còn chưa chính thức là bạn trai bạn gái.”
“Đúng rồi, La Dương sao có thể để cô ta lọt vào mắt được? Mà sao cô ta vẫn sống ở đây được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475850/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.