Gặp lại người đàn ông đó đã là 10 ngày sau.
Bức tường gạch xám đen được dán đầy các ảnh nhạc sĩ nhạc jazz, tiếng kèn saxophone vang lên nỗi buồn năm tháng. Phú Tiểu Cảnh cầm ly soda ngồi ở một bàn dài dựa góc tường, ngáp dài.
Quán bar nhạc jazz này ở Harlem, gần Bronx. Bronx là một khu vực nghèo đói nổi tiếng. So với nó, Harlem không đáng sợ như vậy.
Trang phục tối nay của cô rất an toàn, giày thể thao, quần vận động dễ dàng chạy trốn; áo khoác lông bên ngoài có một chiếc mũ lớn, có thể bảo vệ phần đầu. Vật quý giá nhất trên người cô bây giờ là chiếc điện thoại di động. Tháng 1 năm 2013, ở trung tâm Manhattan, cô vẫn còn khư khư sử dụng điện thoại nút bấm Motorola. Loại điện thoại này có vứt đi cũng chả ai thèm nhặt. Hai ngày trước ở gần khu C có một người bị cướp, bọn cướp sau khi phát hiện điện thoại mình cướp không phải là Iphone, tên cướp đã ném điện thoại xuống đất, nạn nhân bị giáng một đòn nặng nề cả tinh thần lẫn thể xác.
Vấn đề duy nhất là trang phục cô mặc không giống như cô đến để nghe nhạc jazz.
Đã 20 phút qua kể từ giờ hẹn với Mai, Phú Tiểu Cảnh nghi ngờ là bị leo cây, tin nhắn gửi đi không có hồi đáp.
Luận văn thạc sĩ của cô tập trung vào thời kỳ sau khủng hoảng kinh tế, và Mai là một trong những đối tượng nghiên cứu của cô. So với những đối tượng khác, Mai không bao giờ phủ nhận cô ấy chỉ vì tiền.
Phú Tiểu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475855/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.