Lúc ra khỏi bệnh viện đã là mười giờ tối. Bác sĩ thậm chí còn không kê đơn thuốc cho cô, chỉ dùng băng y tế dán lên trán và tai của cô để che kín miệng vết thương. Người bác sĩ với mái tóc bạch kim rất đẹp nói với cô rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương cơ thể cho cô.
Phú Tiểu Cảnh chỉ cảm thấy người như không phải của mình, cũng chẳng còn sức đi tới trạm tàu điện ngầm. Bị cướp lần nữa không có ai cứu cô.
Đi ra cửa bệnh viện, cô lên một chiếc Ford Victoria Crown.
Đây là lần đầu tiên cô đi taxi ở Mỹ, tài xế là người gốc Ấn, nói nhiều không tưởng.
“Tôi đoán cô là người Trung Quốc.”
“Ông thật thông minh.”
Sau khi biết cô mới bị cướp, người tài xế nói liên tiếp cầu Chúa phù hộ cho cô.
“Cô có phải là người theo đạo Cơ đốc không?”
“Không.”
“Vậy cầu Marx phù hộ cô. Đừng lo, tôi không có thành kiến gì với người vô thần.” Người tài xế cho rằng Phú Tiểu Cảnh tin vào chủ nghĩa cộng sản, tự đổi Chúa thành Marx theo ý ông.
Phú Tiểu Cảnh đành phải nói cảm ơn.
Trên đường đi, người tài xế phàn nàn với cô là giấy phép lái xe taxi ngày càng đắt đỏ, bây giờ đã lên đến hơn 800.000 đô la. Nếu trước kia ông ấy chịu mua giấy phép thay vì trái phiếu Lehman thì tiền kia không bị mất vô ích; đám người khốn kiếp trên phố Wall gây ra khủng hoảng kinh tế mà không đứa nào phải vào tù, bây giờ lại càng ngày càng khá lên thì đúng là phi lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475857/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.