Phú Tiểu Cảnh đặt chai Vodka nhãn đỏ lên quầy tính tiền, cúi đầu rút trong ví tờ 5 đô ra. Mặt Lincoln trên tờ tiền nghiêm nghị không biểu cảm.
Nhân viên cửa hàng đề nghị cô xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh cô đã trên 21 tuổi, nếu không thì không thể bán rượu cho cô.
Ở Mỹ, trên 21 tuổi mới được phép uống rượu.
Cô lục tung hết túi tote* nhưng không tìm thấy bằng lái. Cô cất giấy phép lái xe dưới đáy ví nhưng hôm nay ra đường ngoài ý muốn, đến cả hộ chiếu cô kẹp dưới bằng lái cũng để trong ngăn kéo phòng ngủ.
“Thẻ sinh viên được không? Tôi học thạc sĩ năm 2, năm nay tôi 22 tuổi.”
“Xin lỗi, tôi nghĩ cái này không được.” Nhân viên cửa hàng mỉm cười lắc đầu với cô, rồi đưa thẻ sinh viên lại cho cô.
Phú Tiểu Cảnh cầm lại thẻ sinh viên, trả chai rượu lại kệ, mắng chai rượu, “F*ck this sh*t!”
Đây là ngày cuối năm 2012, cô từ chối những lời mời dự tiệc đêm giao thừa. Cô có đủ tiền để mua một ly Martini ở quán bar, nhưng cô không muốn miễn cưỡng vui cười trong buổi tụ tập, càng không muốn phá hỏng tâm trạng người khác. Thậm chí cô cũng không muốn đến Quảng trường Thời đại, trong đám đông vui vẻ đó chỉ khiến cô càng thêm không vui.
Cô đã định mang Vodka đến thư viện qua đêm, bọc chai rượu trong giấy kraff, vừa uống rượu vừa gõ máy, sẽ không ai trách cô, nhưng bây giờ kế hoạch tan thành mây khói.
Ngay khi cô quyết định chấp nhận số phận thì cô nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475859/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.