Không ngủ được.
Ở trong phòng chiếu phim cũng không ngủ được.
Nhắm mắt lại, những chuyện của quá khứ chiếu lại trong đầu như một bộ phim, rõ ràng khoa học chứng minh giấc ngủ không tốt sẽ dẫn đến trí nhớ kém, nhưng tại sao lại không thể quên được những quá khứ này?
Tào Diệp mò mẫm bấm lên nút bên cạnh ghế da, thành ghế chậm rãi lên cao, cậu ngồi dậy, cầm lấy điện thoại nhấn sáng màn hình.
Trong không gian chật chội tối đen, ánh sáng của điện thoại chiếu lên mặt cậu.
Đã sắp bốn giờ sáng, thời gian hiển thị hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Bảy.
Thật sự trùng hợp, trở về vào đêm trước ngày giỗ mẹ Lê Du của cậu, chẳng lẽ Tào Tu Viễn và Trịnh Dần cũng sẽ đến thăm bà?
Đã nhiều năm như vậy, có thể đừng đến khiến bà thêm bực không?
Ban ngày đến nghĩa trang chắc sẽ không gặp phải họ chứ… Thôi, dù sao cũng không ngủ được, vậy thì bây giờ đi luôn.
Tào Diệp đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim, trở tay đóng cửa sắt lại, ngẩng đầu nhìn, trên tầng vẫn sáng đèn, đoàn phim “Mạn đà la” vẫn đang bàn bạc chuyện cắt phim như thế nào.
Cậu đi đến bên cửa, nhấn nút trên tường mở cửa chống trộm, đứng trước cửa kính nhìn Nhân Tứ bốn giờ, sắc trời tối tăm mù mịt đã lấp ló tia sáng của bình minh, nhưng con phố dường như vẫn đang ngủ say.
Đẩy cửa đi ra khỏi Uto, xuống bậc thang, Tào Diệp kéo cửa xe ra ngồi vào, thắt dây an toàn, khởi động xe, sau đó đánh tay lái rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817202/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.