Lương Tư Triết tắm rửa xong đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Tào Diệp đang nằm sấp trên giường, chôn mặt trong gối.
Thiếu niên xương thịt đều đặn, thon dài rắn chắc, ngay cả xương bả vai lồi ra trên lưng trông cũng tinh xảo đẹp đẽ.
Lương Tư Triết giơ tay dùng khăn mặt lau tóc còn ướt, ngồi ở mép giường nhìn Tào Diệp.
Mặc dù trong lòng đè nén tâm sự nặng thành tấn, nhưng bây giờ ở cùng Tào Diệp, hình như cũng không khó chịu đến vậy.
Đi bước nào hay bước đó thôi, anh thầm nói, tệ hơn thì có thể tệ đến đâu? So với hai năm trước không có gì cả, bây giờ anh đã có đủ nhiều rồi.
“Lương Tư Triết.” Tào Diệp bỗng nhiên gọi tên anh.
“Ừ?” Lương Tư Triết đáp.
“Đừng xin lỗi.” Giọng Tào Diệp ồm ồm trong gối, nghe vào không rõ lắm.
Lương Tư Triết ngẩn ra một lát mới nói: “Ừ”.
“Cũng đừng đi tiếp rượu.”
“Được.”
“Cũng không cần đóng phim kia nữa.”
“Không đóng nữa.”
Tào Diệp nói câu nào anh đồng ý câu đó.
Từ khi Tào Diệp nói câu đầu tiên “Đừng xin lỗi”, anh đã cảm thấy ngực hơi nhói đau.
Công ty quản lý nói, cậu phải đi tiếp rượu xin lỗi, nếu không sau này công ty sẽ suy xét việc đóng băng cậu.
Nhà sản xuất nói, đoàn làm phim quay đến bây giờ rất vất vả, có thể quay tiếp hay không đều phụ thuộc vào cậu.
Truyền thông và dư luận nói, chê không có tiền thì lúc đó đừng nhận phim này.
Chỉ có Tào Diệp, khi anh bị tấn công tứ phía, bị vây chặt đã nói với anh, Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817203/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.