Đêm đó Lương Tư Triết lên sân khấu nhận giải hai lần.
Một lần là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một lần nữa là Phim xuất sắc nhất.
Sau khi trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất xong, Lương Tư Triết cầm cúp xuống sân khấu, người ở mấy hàng ghế trước và sau chỗ ngồi của anh đều bắt tay với anh.
Sau đó lại trao mấy giải thưởng, giải Phim xuất sắc nhất xếp thứ ba từ dưới lên, tên phim “Mười ba ngày” vừa công bố, tiếng vỗ tay dưới sân khấu liền vang lên như tiếng sấm, trong đó xen lẫn tiếng reo hò và tiếng huýt sáo.
Tào Tu Viễn ba mươi chín tuổi đã giành được giải thưởng Phim xuất sắc nhất thứ ba trong cuộc đời y, lại đưa một thiếu niên không hề có kinh nghiệm diễn xuất nào lên vị trí ảnh đế, được mọi người gắn cho danh hiệu đạo diễn thiên tài như chuyện đương nhiên.
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, Tào Tu Viễn dẫn theo thành viên chủ yếu của đoàn phim lên sân khấu, hơn ba mươi người chiếm trọn hai hàng, Tào Tu Viễn đứng ở chính giữa đằng sau micro, Lương Tư Triết và Trịnh Dần đứng ở hai bên.
Tiếng vỗ tay xung quanh lớp này áp đảo lớp kia, Lâm Ngạn và Đại Bạch cũng đang vỗ tay, Tào Diệp nghĩ có lẽ mình là người bình tĩnh nhất ở khán phòng.
Ra vẻ đạo mạo.
Cậu lạnh lùng nhìn Tào Tu Viễn trên sân khấu.
Trông Tào Tu Viễn có vẻ rất vui, sau khi nhận cúp y nói vào micro rằng Lương Tư Triết sẽ là diễn viên gây ấn tượng nhất với mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817210/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.