Thật ra đến lễ trao giải Kim Tượng là ý kiến của Lâm Ngạn, đầu tháng ba hắn cố ý đến Los Angeles tìm Tào Diệp.
Lúc ấy Tào Diệp đang đánh bóng rổ với một nhóm học sinh trên bãi tập của trường cấp ba, lúc đang chuyền bóng phá vòng vây, bên tai bỗng vang lên một giọng Bắc Kinh chính gốc: “Diệp Tử, chặn bóng hắn đi!” Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Ngạn đứng bên ngoài lưới sắt, vô cùng hăng hái cổ vũ cho cậu.
Thoáng mất tập trung, bóng trong tay đã bị cướp đi, Tào Diệp chửi nhỏ một câu, ra khỏi sân đi về phía Lâm Ngạn, giơ tay lau giọt mồ hôi ở cằm đang nhỏ giọt xuống, cậu hỏi: “Sao anh tới đây?”
“Ồ, có cơ bụng rồi này.” Lâm Ngạn huýt sáo với cậu.
“Vốn đã có rồi,” Tào Diệp đi đến trạm bán đồ bên cạnh sân bóng rổ mua nước ngọt ướp lạnh, trả tiền xong quay đầu nhìn Lâm Ngạn, “Đến tìm em có chuyện gì?”
“Rủ mày đến lễ trao giải Kim Tượng chứ gì,” Lâm Ngạn nhận lấy nước ngọt cậu đưa tới, “Anh nói này, bé người đẹp của mày trâu vãi, thế mà lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh không thể đến cổ vũ cùng mày?”
Tào Diệp ngửa đầu uống mấy ngụm nước, để chai xuống khẽ xùy một tiếng: “Thôi đi, rõ ràng là bản thân anh muốn nhìn xem anh ấy trông như thế nào.”
Lâm Ngạn không phủ nhận cách nói này của cậu, ôm lấy bả vai Tào Diệp, cầm hai lá thư mời tham dự trong tay lắc trước mặt cậu: “Mày chỉ cần nói có đi hay không.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817212/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.