Ông Lôi lo lắng cuống quýt, suýt nữa thì cho rằng Hàn Trân đã bỏ rơi ông, nhưng khi nhìn thấy cô vội vàng xuất hiện, hai mắt ông lập tức sáng bừng.
“Cô Hàn à, tôi không muốn liên lụy đến ai cả, nhưng tôi thực sự đã hết cách. Nếu không phải em gái tôi sống chết chưa rõ, tôi… tôi đã chạy lên sân khấu đọc to lá đơn này lên cho các vị quyền cao chức trọng bên dưới nghe rồi..."
“Ông Lôi à, không sao đâu.” Hàn Trân cất giọng an ủi rồi cầm lấy lá đơn trên tay ông: “Tôi vừa gặp một vị lãnh đạo tỉnh, anh ấy sẽ giúp ông.”
Ông Lôi nghe thấy vậy thì lập tức tỏ ra cảnh giác. Ông nắm chặt lá đơn: "Lãnh đạo ư? Có vị lãnh đạo nào chịu lo chuyện này cơ chứ? Huyện trưởng của huyện Lan Ngọc là… của vợ Bí thư Tỉnh ủy"
Quý Đình Tông đi sau cô vài bước, nghe thấy lời này thì vân vê điếu thuốc, đổi cặp công văn từ tay phải sang tay trái rồi tiến lại gần.
Dáng vóc cao lớn của anh vốn đã mang tới cảm giác bức bách, lúc này, anh còn nắm chặt lấy tay ông Lôi.
“Ông cụ, nếu có khó khăn thì hãy nói thật cho tôi biết. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều chưa được kiểm chứng. Quan chức dù có quyền lực đến đâu thì cũng vẫn sống dưới bầu trời và pháp luật cơ mà, ông nói xem có phải không?”
Thái độ của anh không quá nghiêm nghị, thậm chí còn tương đối hiền hòa. Vậy nhưng không hiểu sao ông Lôi lại bị anh dọa sợ, ông nuốt nước miếng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955045/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.