Phòng triển lãm được trang trí rất phong cách, không dùng ánh đèn làm điểm nhấn hay cảnh tượng để tô điểm, mà chủ yếu là quay về với bản chất đích thực của nghệ thuật.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Hàn Trân cũng ngừng nói chuyện. Cô đang mặc một bộ trang phục cao cấp, trong cửa hàng hết size của cô, chỉ còn size nhỏ hơn một cỡ.
Cô cao một mét sáu mươi ba, mông tròn ngực nở, mặc size M lại phải cố ních trong bộ trang phục size S, lớp vải chật bó sát vào người, bị máy sưởi hong, phía sau lưng cô chảy mồ hôi ướt đẫm.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên hổn hển, chiều cao giữa hai người chênh lệch nên Quý Đình Tông nhận ra điều này.
"Cô đến đêm văn hóa làm gì vậy?"
Người đàn ông cố ý hạ thấp giọng, lướt qua tai cô như tiếng đàn đàn cello. Hàn Trân cất tiếng trả lời: “Xã giao, nhà đài bị hao hụt tiền quảng cáo nên cần phải kêu gọi nhà đầu tư bù vào chỗ thiếu hụt kia. Giám đốc đài bảo tôi tới tiếp ông chủ Lý của xưởng rượu Huệ Lâm."
Quý Đình Tông cau chặt mày, hỏi: "Tiếp khách ư?"
Cô cảm thấy dùng từ đó rất phù hợp, như thể đang tự giễu chính mình: "Thì đúng là đi tiếp khách mà"
“Cô đã kết hôn, chồng cô không để bụng sao?”
Quý Đình Tông từng tham dự rất nhiều tiệc xã giao, nhưng anh không phải là loại người ham mê phụ nữ.
Những chuyện trăng hoa bay bướm được anh kiềm chế rất tốt, không bao giờ dây tới, nhưng anh đã được chứng kiến rất nhiều.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955046/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.