Biên tập viên bị gãy sống mũi, Hàn Trân đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí chữa trị, lúc đi tới bệnh viện, biên tập viên đau đến mức không thể ngất đi, cả chặng đường cứ nắm chặt lấy tay cô kêu gào.
Sau khi người được đưa vào phòng mổ, Hàn Trân nhận ra chân mình đã mềm nhũn, Chu Tư Khải đánh người xong thì lập tức bỏ chạy, anh ta mắc chứng sợ máu, nhìn thấy máu là kinh hồn bạt vía, sắc mặt tái xanh, cơn say cũng tiêu tán, trước khi đi còn không quên chỉ tay vào Hàn Trân nói một câu “cô hãy đợi đấy”.
Trước đây anh ta diễn xuất quá mức chân thật, Hàn Trân bị tình yêu che mờ mắt, hiện nay khi đã tỉnh táo lại, cô bàng hoàng nhận ra rằng ngay cả sự dịu dàng và khiêm tốn mà anh ta từng tỏ ra trong quá khứ cũng chỉ là giả tạo.
Anh ta còn ra tay với đồng nghiệp trong đài, đầu óc cô lúc này rối như tơ vò, cả gấu áo lẫn tay áo đều dính đầy máu, mùi tanh nồng nặc đến ngạt thở, một hồi lâu sau mới hồi thần trở lại, cô đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang để rửa ráy.
“Cô Hàn, cô cũng ở đây sao.”
Tình cờ lại chạm mặt người quen, đối phương chính là Hoàng Kiều, anh ta đang đi xuống cầu thang, trên tay xách theo túi thuốc.
Hàn Trân ngây người, Hoàng Kiều trông thấy gấu áo cô có vết máu: “Cô Hàn bị thương sao?”
Cô lắc đầu, đáp: “Không phải tôi, là đồng nghiệp của tôi bị thương.”
“Có nghiêm trọng không? Nhìn chỗ máu này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955060/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.