Sau khi xuất ngũ, Hoàng Kiều từng ở trong võ quán nửa năm nên thân thủ khá tốt, anh ta chen vào đám đông hỗn loạn, đạp kẻ cầm đầu đám gây rối một cước, khiến cho cảnh tượng càng thêm náo loạn, hai nhóm người xô đẩy nhau, anh ta nhân cơ hội đó giật biểu ngữ xuống rồi nhét vào trong áo khoác.
Chưa đến năm phút, trên phố Bắc vang vọng tiếng còi xe cảnh sát.
Đám côn đồ sợ nhất là cớm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thấy tình hình không ổn, chúng chuẩn bị chuồn lẹ như thể lòng bàn chân được bôi mỡ.
Tình thế đảo ngược, nhóm thanh niên trai tráng của bộ phận thông tin được tiếp thêm khí thế, chặn những kẻ gây rối không cho ra khỏi cổng, cảnh sát được huấn luyện kỹ năng bắt người chuyên nghiệp, gần như không để lọt tên nào.
Hàn Trân như được đại xá, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, đúng lúc này cô đã trông thấy Quý Đình Tông.
Anh đứng dưới một gốc cây hòe xanh um tươi tốt, khói thuốc lượn lờ che phủ khuôn mặt anh, chỉ duy nhất đôi mắt sâu thẳm kia là đang nhìn chăm chú về phía cô, không hề bị che mờ chút nào.
Trong tình huống thế này, cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, sợ phải gặp anh, cô do dự không biết có nên qua đó hay không. Đúng lúc này, chị cả của đài truyền hình Tiêu Hàm thông báo cho cô nhanh chóng đến phòng họp nhỏ.
Tám chín phần là chủ nhiệm đã thông báo cho giám đốc.
Giám đốc đài Ngọc Lan hiện không có mặt tại thành phố Ngu Sơn, Tiểu Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955061/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.