Quý Đình Tông rời khỏi văn phòng Tỉnh ủy, Hoàng Kiều đưa anh tới khu dân cư nơi Cố Ngạn Bình đang sống. Khi cửa được mở ra, chào đón anh là một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, khuôn mặt mộc mạc.
Dương Tú sửng sốt, "Đình Tông, cậu tới sao không báo trước một tiếng? Trong nhà chưa chuẩn bị gì cả."
Nói rồi chị lau tay vào tạp dề rồi đi vào nhà gọi chồng: "Lão Cố, chúng ta có khách kìa. Anh hãy dậy đi."
Cửa phòng ngủ không đóng, tiếng ngáy của Cố Ngạn Bình vang vọng, Dương Tú cảm thấy hơi xấu hổ: "Đêm qua anh ấy thức đêm ở Sở, rạng sáng mới trở về, đặt lưng xuống chưa được ba tiếng đồng hồ."
“Đừng gọi anh ấy dậy vội.” Quý Đình Tông vén áo khoác lên rồi ngồi xuống ghế sô pha, Hoàng Kiều đặt một giỏ trái cây lớn cùng sản phẩm dưỡng da ở cạnh cửa rồi vội vàng đi xuống tầng.
Dương Tú rót một chén Đại Hồng Bào rồi nói: “Cũng vì chuyện truy bắt Huyện trưởng huyện Lam Ngọc kia, nghe nói đã cử ra hơn nghìn cảnh sát, chiến dịch cải cách ở các huyện nghèo khó diễn ra quyết liệt đến mức báo chí và thời sự đều đưa tin, vậy mà chưa đầy một năm rưỡi, huyện trưởng lại lén lút khuấy động rắc rối.”
Ý cười trên mặt Quý Đình Tông rất nhạt, một làn khói thuốc bay ra từ mũi anh. “Chị dâu quả nhiên nhiệt tình, còn quan tâm cả tới những chuyện này.”
Đây không phải lần đầu họ tiếp xúc, Dương Tú biết rõ anh là kiểu người làm việc thận trọng kín kẽ, miệng kín như bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955069/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.