Cô truy hỏi: “Hôm qua đẹp hơn hay hôm nay đẹp hơn?”
Anh cười mỉm, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt cô. “Càng mộc mạc càng đẹp.”
Người quản lý gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo một chai rượu vang đỏ, anh ta đặt hai chiếc ly lên bàn tròn rồi cung kính nói: “Anh Quý, đây là chút tâm ý của ông chủ chúng tôi.”
Anh ta đang định khui nắp rót rượu thì Quý Đình Tông đã lạnh lùng ngăn cản. “Chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi, đừng làm mấy chuyện thừa thãi, mang xuống đi.”
"Điều này e là..." Người quản lý đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lộ ra nét khó xử, ánh mắt như có như không lướt qua người Hàn Trân.
Cô đang cúi đầu nhấm nháp miếng cá cháy, là người miền nam, trong ba loại cá nổi tiếng mang đậm hương vị quê hương của sông Trường Giang cô thích loại cá này nhất.
Quý Đình Tông rít một hơi thuốc, sắc mặt hơi tối lại. “Định ngồi cùng luôn à?”
Người quản lý phát hoảng. "Không làm phiền, không làm phiền hai vị nữa."
Giữa chừng, Hàn Trân tới nhà vệ sinh một chuyến, người quản lý bất chợt xuất hiện ngoài cửa như âm hồn, anh ta đưa cho cô một tấm thẻ VIP rồi nói: "Đây cũng là tâm ý của ông chủ chúng tôi, từ nay về sau, nếu cô đến Hải Vân Thiên chiêu đãi bạn bè thì không cần phải xếp hàng đặt chỗ."
Hàn Trân thận trọng, kiên quyết không nhận tấm thẻ.
Người quản lý ngăn cô lại, nhất quyết phải tặng cho bằng được. “Nếu cô không nhận thì tôi không biết phải ăn nói với ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955070/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.