Khi chiếc xe chạy tới đường Hương Đảo, bầu trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, một tia sét lóe lên xé toạc không trung, âm thanh chấn động màng nhĩ vang vọng tứ phía.
Hàn Trân tâm tình rối loạn, bả vai rụt lại vì bị tiếng sấm làm cho giật mình, áo khoác của người đàn ông chùm lên đầu cô, che chắn kín kẽ.
"Sợ sấm sét à?"
Cô lắc đầu, sợ anh không nhìn thấy nên cất cao giọng, nói: "Không sợ."
Âm thanh bị tiếng mưa xối xả át đi trở nên yết ớt và mong manh. Quý Đình Tông gần như ôm lấy cô cất bước, đoạn đường chỉ vài chục mét ngắn ngủi, nửa người anh đã ướt đẫm, những khối cơ bắp săn chắc hiện rõ sau lớp áo sơ mi.
Hai người bước vào cửa, Hàn Trân cởi áo khoác xuống, ngoài tất và giày bị nước mưa làm ướt thì những nơi khác trên người cô đều khô ráo do được che chắn rất kỹ càng.
Bảo mẫu vội vã chạy ra nghênh đón, hết lấy dép lại đưa khăn.
Sự chú ý của Hàn Trân lúc này đặt toàn bộ lên người Quý Đình Tông, cô giơ tay giúp anh phủi vệt nước trên vai. "Hai chúng ta chùm chung áo khoác cũng được mà."
"Em thấp quá." Anh rũ mắt, ánh mắt quét qua hai xoáy tóc trên đỉnh đầu cô. "Chùm chung áo thì đi sao nhanh được."
Cô nghẹn họng, lập tức rút tay về. "Thế anh tự làm đi."
Quý Đình Tông mỉm cười, lấy khăn lau qua mặt rồi ném lên bàn. "Chìa khóa bên nhà thuê kia, em đưa cho bảo mẫu đi."
Bước chân của cô khựng lại, đứng yên bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955071/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.