“Ra bờ biển chụp ảnh, được không anh?”
Quý Đình Tông không phản đối, ban đầu anh đồng ý đến Thanh Đảo cùng cô nhưng rồi lại vì công việc mà để cô bơ vơ một ngày, do đó nửa là chiều chuộng, nửa muốn bù đắp, “Em muốn thế nào cũng được.”
Hàn Trân mặt mày hớn hở, mở vali ra rồi bắt đầu thay quần áo và trang điểm.
Anh đi từ ghế sofa đến bàn ăn để tìm thuốc lá. Hộp thuốc lá vùi lấp dưới đống chai lọ cùng với đồ trang điểm đủ kích cỡ mà cô mang theo.
Sau khi tìm thấy anh định châm thuốc nhưng rồi cố nhịn lại, anh dựa lưng vào ghế một cách uể oải, bất chợt cất tiếng: "Trễ chút rồi hẵng đi."
Hàn Trân đang chuyên tâm kẻ lông mày, động tác chợt dừng lại, "Tại sao?"
“Trời nắng quá.” Người đàn ông liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đang chiếu chói chang, “Trân châu trắng sẽ biến thành trân châu đen mất.”
Hàn Trân không khỏi bật cười khúc khích, “Trước đây em từng đen rồi, làm phóng viên dẫu có năng mưa cũng vẫn phải tới hiện trường, năm trước có một thị trấn xảy ra tình trạng ngập úng, phải lội nước để tới lấy tin, em ngâm nước suốt hai tiếng đồng hồ, da nhăn nheo hết lại, còn bị dị ứng sưng tấy cả tháng liền.”
Quý Đình Tông kéo cô ngồi vào lòng mình. "Vậy ư?"
Tưởng anh không tin, cô ôm lấy cổ anh rồi nói tiếp: "Bản thảo của bài báo đó là do em viết, từng được đăng trên tờ báo của tỉnh đấy. Lãnh đạo, anh không đọc báo à?"
"Em gọi tôi là gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955095/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.