Hà Trân từng âm thầm tìm hiểu về gia thế của Quý Đình Tông, do có sự bảo vệ của gia tộc và hệ thống bảo mật nghiêm ngặt đối với hồ sơ của cán bộ, vậy nên không có nhiều kênh tìm kiếm công khai.
May mà cô làm việc tại Đài truyền hình nên có cách để thu thập thông tin.
Lúc nghe ngóng, cô vừa cẩn thận vừa lặng lẽ.
Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh có đăng một bức ảnh nền xanh của anh, giữa một nhóm cán bộ lão làng và thận trọng, anh là người có tướng mạo ưa nhìn nhất, từng đảm nhiệm không ít các chức vụ vẻ vang, ngày còn làm thị trưởng anh đã có thành tựu chính trị nổi bật, từng được khen thưởng danh hiệu “ba tốt” và “hai đỏ hai ưu tú”.
Mãi không thấy người đàn ông trả lời, Hàn Trân dừng bước đứng yên tại chỗ.
Cô giơ ngón trỏ lên, nhìn anh bằng ánh mắt mong mỏi, “Chỉ một bức thôi”.
Giằng co hồi lâu, cuối cùng Quý Đình Tông cũng “ừ” một tiếng, anh chọn thỏa hiệp vì không muốn khiến cô mất hứng.
Hàn Trân hân hoan khoác vai anh đi về phía cầu cảng, sau đó đưa máy ảnh cho một người qua đường nhờ chụp ảnh giúp hai người.
Khi hình ảnh được ghi lại, tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà như mảnh vàng vụn vỡ rơi trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Quý Đình Tông, anh có dáng dấp đoan chính, khi đứng ở nơi công cộng, tư thế cũng không có gì khác thường, anh đặt tay lên bả vai của cô, một phần ba cơ thể của họ chồng lên nhau, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955097/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.