Địa điểm xã giao nằm tiếp giáp tuyến đại lộ trung tâm, có một quán lẩu đang khai trương đón khách, khua chiêng gióng trống rất ồn ào.
Chị Nhan nói cô đợi ở bệnh viện.
Hàn Trân cúp điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Tính từ lần gặp đầu tiên, cô và Quý Đình Tông đã qua lại hơn bốn tháng, trừ những lúc anh đi công tác, số lần hai người ân ái không đếm xuể, nhưng tần suất cũng không quá thường xuyên.
Cô biết thân phận của mình và anh khác biệt, những người như anh, được hưởng thụ những đặc quyền mà hầu hết mọi người cả đời không thể chạm tới.
Do đó, trả giá là điều không thể tránh khỏi, đến nay Quý Đình Tông vẫn chưa quyết định, nhưng chuyện hôn nhân của anh không đơn giản chỉ là vấn đề tình yêu, mà trên hết nó còn là để lôi kéo và kết thêm đồng minh, biến số quả thực rất lớn.
Hàn Trân trước nay chưa từng có suy nghĩ đổi đời nhờ con hay dùng con cái để trói buộc anh, cô rất biết điều, những lần quan hệ không dùng biện pháp cô đều uống thuốc đầy đủ.
Vậy mà kết quả vẫn trúng thưởng.
Sau khi siêu âm và quay trở lại phòng khám, cô siết chặt nắm tay lại, “Có thể bỏ không? Tôi vẫn chưa kết hôn”.
Bác sĩ xem qua báo cáo xét nghiệm và phiếu siêu âm màu, “Chắc chắn chưa? Làm thủ thuật cần phải ký tên, bạn trai của cô đâu?”
Cô ấp úng trả lời, “Anh ta quỵt nợ nên bị bắt vào tù rồi, tôi... tôi có thể tự ký”.
Bác sĩ nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955132/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.