Cuối chương trình, các diễn viên lũ lượt rời khỏi sân khấu, phòng hóa trang bỗng chốc chật kín người, Hàn Trân phải vào phòng thay đồ trống để ăn cơm.
Bộ lễ phục quá dài nên cô đã buộc lên đến mắt cá chân.
Bảo mẫu là người Sơn Đông, thức ăn trong hộp là món cà tím chiên sở trường của bà ấy, giòn tan mà không bị nhũn.
Trợ lý liếc sang nhìn, “Chị Trân, bình thường chị kiêng đồ dầu mỡ mà, còn có cả canh gà hầm đông trùng hạ thảo nữa này, tay nghề đỉnh thật đấy”.
Thời kỳ đầu mang thai cần bổ sung dinh dưỡng, cô không giải thích mà chỉ hỏi, “Muốn uống không?”
Trợ lý cầu còn không được, cơm hộp phát lúc chiều được để trong phòng máy lạnh nên vừa lạnh vừa cứng.
Ăn được nửa chừng thì Hàn Trân không nhịn nổi nữa, nhíu mày quan sát cô ấy, “Miệng em làm sao vậy?”
Trợ lý phải dẩu môi mà uống canh, “Em tiêm filler làm đầy môi, tiêm hai mũi được tặng thêm một mũi”.
Cô ấy tốt nghiệp từ một ngôi trường truyền thông hạng hai, vừa mới vào Đài truyền hình thành phố làm trợ lý, thực tập chưa đầy nửa năm, trước đó cũng từng ở bộ phận tin tức.
Bên đó đi theo lối mòn truyền thống, đám người dẫn chương trình bên bộ phận tin tức do Tiêu Hàm đứng đầu đã ngồi ở vị trí trung tâm màn hình từ lâu nên tính cách rất kiêu ngạo, không hiền lành và dễ gần như Hàn Trân.
“Chị Trân, chị có bạn trai mới rồi à, mấy tháng nay cứ hễ tan ca là lại có chiếc xe màu đen đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955144/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.