Anh kéo cô lại rồi hỏi: “Sao không cầm điện thoại?”
“Em bảo trợ lý đợi mười phút rồi mang lên”
Hàn Trân không phải không có phòng bị.
Giám đốc đài truyền hình và hiệu trưởng Vương là bạn học, có mối giao tình khá thân thiết, bản thân ông ta cũng có chức vụ không thấp nên khi ông ta chủ động mở lời, vì mối quan hệ giữa đôi bên và vì thân phận của đối phương, chủ nhiệm không thể không nể mặt.
Cú đá vừa rồi của Quý Đình Tông vô cùng hung bạo, tay hiệu trưởng kia bị ghế đập trúng hẳn là rất đau, vẻ mặt ông ta ban đầu tỏ ra bất mãn nhưng sau đó lại chuyển sang kinh ngạc, phức tạp và quái dị.
Cuối cùng, ông ta có vẻ đã thừa nhận thất bại mà ngã bệt xuống đất, gương mặt nhăn nhúm cả lại vì đau.
Hàn Trân liếc nhìn sang nhưng kiên quyết không tới đỡ.
“Sao anh tìm được tới đây?”
“Hỏi người ta”. Cơn giận vẫn chưa hết hẳn, sắc mặt của Quý Đình Tông không dễ coi cho lắm, “Theo tôi ra xe”.
Thang máy dừng ở lầu hai, Hàn Trân nhìn ra bên ngoài, buổi biểu diễn đã kết thúc, đây là lúc toàn bộ nhân viên làm việc trên sân khấu và trong hậu trường đều đang tụ tập lại.
Cô nhất thời không nhấc bước, “Lúc tìm em, anh đã hỏi ai vậy?”
“Em tự hỏi lại bản thân trước đi, em không nhìn ra người ta có ý đồ gì à?”
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên căng thẳng.
“Em biết mà”. Hàn Trân ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo với hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955145/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.