Tô Niệm cùng Ôn Thiếu Hoa bước đến cạnh giường Hàn Thiên.
Thấy Hàn Thiên vẫn cúi đầu vào quyển sách, cũng không có ý định sẽ ngước lên nhìn mình.
Lòng Tô Niệm thật sự rất đau, nước mắt lại như sắp chảy ra, cố kiềm nén cô nuốt ngược vào trong.
Ôn Thiếu Hoa cảm nhận được lòng bàn tay Tô Niệm dần trở nên lạnh lẽo mà xiết chặt bàn tay hắn hơn.
Tay còn lại hắn vỗ vào tay Tô Niệm.
"Em nói chuyện với cậu ấy đi"
"Anh ra ngoài đợi em"
Cuối cùng Ôn Thiếu Hoa vẫn không chịu được, có lẽ hắn không nên nhận lời giúp cô.
Buông tay Tô Niệm, Ôn Thiếu Hoa nhanh chóng rời đi.
Đóng cửa phòng, Ôn Thiếu Hoa vừa hay gặp Hiểu Hiểu đang định vào trong.
Chắn trước cánh cửa ngăn Hiểu Hiểu vào trong.
"Tô Niệm ở trong"
Hiểu Hiểu gật đầu nhìn Ôn Thiếu Hoa.
Nhưng nhìn kĩ thì không đúng lắm người đàn ông này cũng biết khóc ư?
Thấy Hiểu Hiểu cứ trân trân nhìn mình, Ôn Thiếu Hoa lúng túng quệt đi giọt lệ trên mi mắt.
Nhanh chân, Ôn Thiếu Hoa tìm một nơi thật yên tĩnh, định hình lại cảm xúc của bản thân.
Chỉ là không ngờ Hiểu Hiểu lại theo sau hắn, cô bắt gặp hắn ngồi đó ôm mặt khóc, càng lúc càng lớn hơn.
Hiểu Hiểu lấy từ trong túi ra vài cục kẹo, đi đến chỗ Ôn Thiếu Hoa, đưa bàn tay chứa đầy kẹo đến trước mặt hắn.
"Đồ ngọt có thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng rất tốt đó"
Ôn Thiếu Hoa từ từ bỏ tay ra khỏi mặt mình.
Nhìn những cục kẹo đủ màu sắc xinh xắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251142/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.