"Chân ở trên người cô ta, đến hay không đó là việc mà không ai có thể quản được"
Đã phóng lao thì đành phải theo đến cùng.
Lời hứa giữa cậu và Tô Niệm cứ xem như là bí mật của cả hai đi.
Đại Mao chỉ nghĩ mình làm như thế cũng vì tốt cho Hàn Thiên thôi.
Nếu cứ để Tô Niệm day dưa mãi không dứt chắc chắn sẽ chỉ khiến Hàn Thiên thêm phần đau khổ hơn mà thôi.
Chi bằng cứ để cậu ta trở nên ích kỉ một lần đi.
............
Vẫn như thường lệ, hôm nay Ôn Thiếu Hoa lại mang thức ăn vào phòng cho Tô Niệm.
Hơn ba ngày nay nhìn cô trầm mặc, tự ngược bản thân mình cũng đủ lắm rồi.
Ngày ngày bao nhiêu thức ăn được Ôn Thiếu Hoa đem tới, dù ép uổn đến mức độ nào cô cũng chỉ ăn cho có lệ, vết thương trên người cô cơ bản đã lành nhưng thân thể cứ thiếu đi chất dinh dưỡng mà xanh xao đến khó coi.
Hôm nay, Ôn Thiếu Hoa tính sau khi cho cô ăn xong, sẽ đưa cô đến gặp Hàn Thiên.
Chỉ có gặp Hàn Thiên, tự mình an ủi lòng, cô mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm được.
Ôn Thiếu Hoa biết lòng cô ngoài yêu ra thì còn tự trách bản thân mình rất nhiều.
Nhìn bóng lưng Tô Niệm một lúc, đặt khay thức ăn xuống bàn, Ôn Thiếu Hoa ngồi xuống bày từng món ra bàn chờ cô.
"Tô Niệm, cô qua ăn chút gì đi"
Đang mạch suy nghĩ, Tô Niệm đành cắt ngang, đôi mắt u buồn nhìn về phía Ôn Thiếu Hoa.
"Khi nào tôi có thể đến thăm Hàn Thiên?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251154/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.